Thám Tử Sherlock Holme và Dải Băng Lốm Đốm

Ly kỳ chuyện thám tử mù phá án như Bao Công Chủ nhật, 13/10/2013 08:39 SA (thamtu555.net) – Là một thám tử thuộc Sở cảnh sát nước Bỉ, tuy nhiên Sacha Van Loo không phải là một thám tử bình thường. Anh bị mù bẩm sinh, nhưng khi cảnh sát cần có thông tin về một nghi can khủng bố đang thực hiện một cuộc gọi điện thoại, Van Loo có thể nghe được từng lần quay số rồi lập tức xác định được toàn bộ số điện thoại ấy. Đặc biệt, Van Loo có khả năng truy tìm dấu vết tội phạm qua nhiều ngôn ngữ. “Siêu thám tử” phá án

Tại Cục cảnh sát liên bang Bỉ, Sacha van Loo, 36 tuổi không giống như những thám tử thông thường. Anh là một “cớm” đặc biệt, anh dùng một cây gậy trắng thay vì súng. Phương tiện làm việc chính của anh là một tai nghe “xịn” mà anh dùng để phân tích các cuộc nghe lén điện thoại của bọn tội phạm. Khi nghe tiếng động cơ trên băng ghi âm, anh có thể phân biệt được nghi phạm đang lái xe Peugeot, Honda hay Mercedes.

Trong điều tra, các đoạn thu âm nghe trộm thường được thu thập qua đường điện thoại hoặc một con bọ nghe trộm gắn tại nơi cư trú của những kẻ tình nghi. Âm thanh thu được hầu như luôn bị lẫn tạp âm và không một máy móc hay một người bình thường nào có thể phân tích được, việc nhờ tới những người có thính giác phát triển có vẻ là giải pháp tối ưu.

Và có thể coi Sacha van Loo là một trong những “vũ khí” mới nhất của châu Âu trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và chủ nghĩa khủng bố trên qui mô toàn cầu: một “Sherlock Holme” khiếm thị có khả năng phát hiện những manh mối quan trọng mà các thám tử sáng mắt không “nhìn” thấy. “Vì khiếm thị nên tôi buộc phải phát huy những giác quan khác, và đôi tai chính là sức mạnh của tôi trong nghề thám tử”, Sacha van Loo, ngồi trong văn phòng tại Cục cảnh sát liên bang Bỉ, cho biết.

Căn phòng làm việc của thám tử Sacha van Loo cũng đặc biệt, nơi không có dây điện ngổn ngang trên sàn nhà để tránh cho sĩ quan khiếm thị có thể bị vấp. Khi họ vào làm việc, sở cảnh sát được lắp thêm một thang máy có thể được điều khiển bằng giọng nói.

Chiếc máy tính trị giá 10.000 euro dành riêng cho họ không bật màn hình, thay vào đó là cặp headphone và một bộ chữ nổi để họ ghi lại những gì nghe được. Khi đi ra ngoài, họ được trang bị một thiết bị định vị toàn cầu GPS phát ra tiếng nói để hướng dẫn họ đi đường dễ dàng hơn.

Van Loo có dáng người mảnh khảnh và anh bị mù bẩm sinh, là một thành viên trong nhóm sáu sĩ quan cảnh sát khiếm thị thuộc đơn vị phân tích âm thanh từ băng ghi âm trong điều tra tội phạm mới được thành lập. Giám đốc Sở cảnh sát liên bang Bỉ, Paul van Thielen, đã ví những người có khả năng đặc biệt như van Loo là “siêu anh hùng”.

Khi cảnh sát ghi âm được cuộc điện thoại của một nghi phạm khủng bố, Sacha van Loo có thể nghe âm nhấn số và ngay lập tức xác định được số điện thoại đó. Bằng tiếng vọng phản xạ, anh cũng có thể suy đoán nghi phạm đang ở sân bay hay trong một nhà hàng đông đúc.

Mới đây, sau nhiều giờ nhận dạng một tay trùm buôn ma tuý qua đoạn băng ghi âm điện thoại rất khó nghe, cảnh sát cho rằng đó là một người Maroc. Tuy nhiên, Sacha van Loo, với “cả một thư viện trọng âm trong đầu”, đã xác định đó là một người Albania, và đây là một yếu tố quan trọng để tiến hành bắt giữ nghi phạm trên.

“Tôi phải tập lắng nghe để biết mình đang ở đâu, bởi đấy là vấn đề sống còn mỗi khi đi sang đường hay lên tàu”, anh cho biết. “Một số người có thể lạc lối khi chung quanh ồn ào, nhưng là người khiếm thị, tôi chia những gì nghe được thành các kênh. Việc phân loại chi tiết như thế là yếu tố khác biệt trong việc bắt giữ tội phạm”.

Sacha van Loo khẳng định chính nỗ lực khắc phục khó khăn khuyết tật đó đã tôi luyện sự dạn dày cần thiết để giải quyết những áp lực trong công việc của mình. “Tôi nghe thấy bọn tội phạm lên kế hoạch giết người, buôn ma tuý, hay tiếng người đánh nhau. Khiếm thị giúp tôi không bị ảnh hưởng bởi vì tôi cần phải cứng rắn”.

Sacha Van Loo

Đơn vị cảnh sát khiếm thị tại Bỉ được thành lập vào tháng 6 năm 2007 sau khi Paul van Thielen nghe kể về đơn vị cảnh sát như thế tại Hà Lan với mục đích giúp đỡ cộng đồng tốt đẹp hơn. Ông suy ra rằng người mù có khả năng nghe và phân tích băng ghi âm tốt hơn người sang mắt.

Van Thielen cho biết ý tưởng này càng được thúc đẩy hơn sau khi cách đây vài năm Chính phủ Bỉ đã thông qua một bộ luật, theo đó cho phép cảnh sát được quyền nghe lén điện thoại trong công tác điều tra tội phạm thuộc 37 nhóm, gồm khủng bố, giết người, tội phạm có tổ chức và bắt cóc trẻ em.

Alain Grignard, sỹ quan cao cấp chống khủng bố thuộc Sở cảnh sát Brussels, khẳng định đạo luật trên đã tỏ ra hữu hiệu, bởi sau khi áp dụng, họ đã bắt giữ được nhiều kẻ khủng bố ở Bỉ được tuyển mộ tham gia cuộc “thánh chiến” tại Iraq thời gian gần đây.

Trở thành thám tử khi khiếm thị không phải là chuyện dễ dàng

Tuy nhiên, không phải mọi việc đều thuận lợi ngay từ đầu với van Loo và đội của anh. Là những người khiếm thị, nhóm của Sacha van Loo đã không tránh khỏi sự nghi ngờ về mặt chuyên môn từ phía các đồng nghiệp bình thường khi họ mới gia nhập sở cảnh sát. Có người còn nói rằng “sở cảnh sát không phải là nhà tình nghĩa”. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã chứng minh được khả năng của mình qua những đóng góp cho việc phá án.

Và cảnh sát đã rất kinh ngạc về số lượng người khiếm thị đăng ký ứng tuyển vào đơn vị này. Ít nhất 33% số người khiếm thị dự thi đạt điểm cao trong bài kiểm tra khả năng nghe, điều kiện tiên quyết trong công việc. Thậm chí, van Thielen cho biết đã buộc phải loại ra hàng chục ứng viên có thị lực rất tốt, trong đó có 1 người đàn ông “mù” đã làm cảnh sát bị sốc khi… tự lái ô tô đến phỏng vấn.

Tuy nhiên, việc tuyển mộ những người khiếm thị cũng vấp phải nhiều thách thức khác, van Thielen nhớ lại. Hầu hết trong số họ sẽ làm việc trong nhóm phân tích băng ghi âm nghe lén và đơn vị không muốn họ gặp phải những tình huống nguy hiểm.

Ngoài ra, nhiều nhân viên kỳ cựu trong ngành cũng phản đối do e ngại những đồng nghiệp khiếm thị sẽ là một gánh nặng cho họ. Nhiều người cảm thấy khó xử và băn khoăn không biết khi nói “au revoir” (lời chào tạm biệt dịch theo nghĩa từng từ là “hẹn nhìn thấy bạn lần nữa”) liệu có gây tổn thương cho họ hay không.

“Ban đầu khi nghe tin sẽ có người khiếm thị đến đây làm việc, họ cười phá lên và nói với tôi rằng đây là lực lượng cảnh sát chứ không phải là tổ chức từ thiện”, van Thielen cho biết. “Tuy nhiên, sau đó thái độ này đã thay đổi sau khi các nhân viên khiếm thị đã thể hiện sự quyết tâm làm việc chăm chỉ và hữu ích”.

Không chỉ có đôi tai nhạy bén, Sacha van Loo còn là một dịch giả có trình độ cao. Anh có thể nói được 7 thứ tiếng, trong đó có tiếng Nga và Arập – và đó là kỹ năng mà theo Grignard đã giúp anh trở thành không thể thiếu được. Chính sự hiểu biết về trọng âm đã giúp anh có thể phân biệt được giữa giọng nói của nghi phạm người Ai Cập hay Maroc.

Công việc hàng ngày của Van Loo và đồng đội của anh là nghe, phân tích những đoạn băng nghe lén được các nhân viên điều tra gửi đến. Thôi thì đủ cả: bọn tội phạm bàn tính âm mưu giết người, bọn buôn lậu ma tuý lập kế hoạch vận chuyển “hàng trắng”… Khi có việc phải ra ngoài, Van Loo luôn mang theo thiết bị định vị toàn cầu được trang bị riêng cho cảnh sát, có giọng nói chỉ dẫn đường cho anh.

Hiện là bố của 2 đứa con, Sacha van Loo cho biết anh có được thành công như ngày hôm nay là nhờ bố mẹ đã dạy anh biết tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Sacha van Loo nhớ lại khi còn nhỏ, cha anh một người rất mê xem phim đã thường xuyên đưa anh đi xem phim.

Cha cũng dạy anh cách lái một chiếc cẩu bằng cách đặt anh vào lòng rồi hướng dẫn bàn tay của anh điều khiển trên vô lăng. Khả năng thích ứng với môi trường sống của van Loo có được là nhờ anh đã từng đến học ở những trường dành cho học sinh bình thường lẫn trường dành cho người khiếm thị, nơi được dạy kỹ năng sử dụng gậy và tiếng Nga qua hệ thống chữ nổi Braille.

Để thư giãn, anh tham gia trượt tuyết, cưỡi ngựa và chơi đàn luýt Arập. “Cha mẹ tôi chấp nhận sự khiếm khuyết này của tôi và cũng dạy tôi cách để chấp nhận nó, và tôi đã thành công.”, Sacha van Loo cho biết. Cindy Gribomont, người phụ trách bộ phận đào tạo của Liên hiệp Braille – học viện tuyển nhân viên là người khiếm thị cho cảnh sát có trụ sở tại Brussels, khẳng định việc vượt qua những thành kiến của người tuyển dụng là thách thức lớn nhất. “Những người tuyển dụng cần được khuyến khích bởi họ rất ngại ngần khi tuyển dụng nhân viên tật nguyền”.

Còn về phần mình, Sacha van Loo cho biết luôn quyết tâm không để tật nguyền chôn vùi. “Bị khiếm thị không phải là chuyện dễ dàng”, anh nói. “Tôi không quá tập trung song cũng không chối bỏ nó. Tuy nhiên, thật buồn khi cảnh sát khiếm thị hiện nay vẫn bị coi là một ngoại lệ”.